Pages

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Tư tưởng “ngu trung”



Nguyên Anh (Danlambao) “Cái tư tưởng ‘ngu trung’, nước nhỏ thần phục nước lớn tuy không nói ra nhưng đã nghiễm nhiên ăn sâu vào các quan lại cai trị thời hiện đại. Và đó cũng là bước đi sai lầm của nhà cầm quyền VN khi chọn Trung Quốc làm quan thầy trong thế kỷ 21. Trung Quốc không phải là một cường quốc trên thế giới, người dân đã thấy một quốc gia Phi Luật Tân (Philippines) nhỏ bé nhưng kiên cường khẳng định chủ quyền biển của mình. Và đã nhận được sự tán thành của các quốc gia văn minh hùng mạnh, họ đã nhận được sự hổ trợ về khí tài quân sự nhằm thực thi chủ quyền biển”.
*
 
Trả lời phỏng vấn của BBC Việt ngữ ông Nguyễn Thanh Giang một nhà bất đồng chính kiến đã có nhiều phản biện với chủ trương của nhà cầm quyền Việt Nam: “Về đối ngoại… Vẫn xác định Trung Quốc dù có xâm lược vẫn là ân nhân và Mỹ vẫn là kẻ thù. Đây là điều trật với tình hình thế giới và không đúng cả trong lòng nhân dân Việt Nam” -  nhà bất đồng chính kiến này đánh giá. [1]
 
Luận điệu của nhà cầm quyền VN thể hiện tâm lý thần phục của một nước nhỏ với thiên triều Đại Hán theo lời của ông Tướng Lê Hồng Anh [2]. Và cũng không có gì lạ lùng khi Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng tuyên bố: “Vấn để biển Đông được xử lý thỏa đáng để không ảnh hưởng đến đại cục!” [3]. Người dân nghe xong không hiểu đại cục mà tướng Nguyễn chí Vịnh nói là gì?
 
Tư tưởng khiếp nhược của giới lãnh đạo còn được truyền xuống tận đội ngũ nhân viên, hãy nghe bàDương Thị Tân vợ củ của Blogger Điếu Cày thuật lại lời của một Thượng tá côn an tại trại giam số 4 Phan đăng Lưu:
 
“Không bắt ông Hải, thì Trung Quốc nó mích lòng, nó gây chiến tranh thì sao? Đấy là lời của thượng tá Phạm Thành Công, cơ quan an ninh điều tra, số 4 Phan Đăng Lưu, đã từng nói với tôi như vậy: Thời này không còn Quang Trung – Nguyễn Huệ đâu, không còn Trưng Trắc, Trưng Nhị đâu! Bây giờ nó yêu cầu không bắt, thì nó gây chiến tranh. Chính miệng ông ta nói những điều ấy” [4].
 
Thế đấy, nhờ sự khiếp nhược của giới cầm quyền cho nên tinh thần dân tộc đã bị teo tóp lại, dù là một nhân viên hàm thượng tá mà sự sợ hải chiến tranh đã làm cho hắn tán thành giải pháp Điếu Cày phải đi tù. Lần ngược lại căn nguyên vì sao mà toàn bộ giới chức cầm quyền đều sợ Trung Quốc (TQ) bỏ qua vấn đề Nam Bắc chiến tranh. Sự hổ trợ trong bóng tối mà chỉ nói đến thời gian gần đây ai cũng biết sau khi đăng quang chức TBT đảng CSVN, ngài Nguyễn Phú Trọng người đứng đầu CSVN đã chọn TQ là điểm dừng chân đầu tiên trên cương vị của mình. Trong đó có các cuộc hội đàm cấp cao cùng Hồ cẩm Đào TBT đảng cộng sản Trung Quốc [5]. Và trong lịch sử VN các vị vua được Trung Quốc  phong chức cũng không phải là ít [6].
 
Cái tư tưởng “ngu trung”, nước nhỏ thần phục nước lớn tuy không nói ra nhưng đã nghiễm nhiên ăn sâu vào các quan lại cai trị thời hiện đại. Và đó cũng là bước đi sai lầm của nhà cầm quyền VN khi chọn Trung Quốc làm quan thầy trong thế kỷ 21. Trung Quốc  không phải là một cường quốc trên thế giới, người dân đã thấy một quốc gia Phi Luật Tân (Philippines) nhỏ bé nhưng kiên cường khẳng định chủ quyền biển của mình. Và đã nhận được sự tán thành của các quốc gia văn minh hùng mạnh, họ đã nhận được sự hổ trợ về khí tài quân sự nhằm thực thi chủ quyền biển.
 
Còn cộng sản Việt Nam luôn sống với tư tưởng: “dù Trung Quốc có xâm chiếm mình nhưng họ đã là ân nhân giúp cho VN thời kỳ kháng chiến, cho nên dù muốn dù không ta cũng không được làm xấu đi mối quan hệ đó”. Đó là lý luận của những kẻ hèn nhát-bạc nhược, có đầu óc nô lệ, nên khi điều hành quốc gia, nhà cầm quyền cộng sản VN phải phân minh cho rõ ràng với những giúp đỡ đó (họ đã nhận được công hàm 1958 của Phạm văn Đồng thừa nhận hải lý và Trường Sa 1974). Và cộng sản Trung Quốc không có lý do gì để vẽ đường lưỡi bò liếm hết vùng biển VN và để trả lời cho Thượng Tá Phạm Thành Công, một kẻ ăn lương từ đồng tiền thuế của dân mà mở miệng những lời ngu dốt.
 
Bất cứ thời nào cũng có anh hùng cả, chính những bogger Điếu Cày, Tạ phong Tần, Trịnh Kim Tiến,… và các nhà đấu tranh cho dân chủ, một quốc gia đa đảng hôm nay chính là Trần hưng Đạo, Quang Trung, Trưng Trắc và Trưng Nhị ngày mai. Chỉ trong tương lai gần thôi người dân có thể trông thấy họ là các Thượng nghị scủa Đảng Dân Chủ Việt Nam điều hành đất nước và điều quan trọng nhất: “họ sẽ nói không với cái đường lưỡi bò phi pháp”.
 
Tất nhiên tư tưởng “ngu trung” của quý vị hoàn toàn xa lạ đối với họ
 
 
_________________________________
 
Chú thích:
 

Không có nhận xét nào: