Pages

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

PHẢN ĐỐI BẢN ÁN BẤT CÔNG DÀNH CHO ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN VÀ NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH !



Luật sư Lê Thị Công Nhân - Trước hết, tôi phải nói rằng tôi không ủng hộ những việc làm mang tính chất bạo lực. Chúng ta biết cho dù sử dụng những phương tiện cho dù là súng tự chế, hoặc có y’ định cho nổ bình ga, thì nó thực sự là một điều nguy hiểm. Điều này tôi nghĩ không cần phải tranh cãi. Nhưng vấn đề là khi anh đưa một sự việc ra để quy kết tội lỗi cho một người, thì bao giờ cũng phải cân nhắc những nguyên nhân cũng như hậu quả của hành vi đó…

Nếu Công Nhân là thẩm phán, và Công Nhân tuyên anh Vươn án 3 năm tù treo, thì Công Nhân tin rằng bản thân anh Vươn cũng thấy là thỏa đáng. Tức là tôi không cổ vũ cho những hành vi mà theo tôi khá là nguy hiểm, nguy hiểm không những cho phía bên kia, mà ngay cả cho bên phía chính mình và rất dễ đến những hậu quả mà chúng ta gọi là khôn lường. Quan điểm rõ ràng là như vậy và nó có thể gây nhiều tranh cãi, bởi vì nhiều người cho rằng phải tuyên vô tội, còn về mặt tình cảm, tôi hoàn toàn ủng hộ anh Đoàn Văn Vươn.
Theo dõi vụ án này, tôi thấy có một sự không trùng khớp giữa việc chính quyền Việt Nam quy tội danh của anh Đoàn Văn Vươn cũng như những người thân trong cùng vụ án. Với kết quả mà cuối cùng tòa án tuyên thì hai điều này có sự chênh lệch rất lớn. Đặc biệt theo tôi đây là điều hiếm khi xảy ra ở trong tố tụng tư pháp ở Việt Nam đối với những vụ việc tương tự mà họ vẫn thường áp đặt cho tội “chống người thi hành công vụ” và tội “giết người”.
Sự không trùng khớp này có thể nói theo một hướng tích cực và có phần tốt hơn cho phía những người bị cáo… so với những gì mà chúng ta nghe là đã được quy kết cho những người này rất nặng – đó là hai tội danh “giết người ở khoản 1” và “chống người thi hành công vụ…” Khi tòa án tuyên án như vậy, thú thực là những người quan tâm tới vụ án cũng cảm thấy có phần ‘nhẹ đi một chút xíu’.
Nhưng với cá nhân tôi, tôi cảm thấy rằng bản án tuyên như vậy vẫn khá là nặng nề. Bởi vì bản chất của hành động của anh Đoàn Văn Vươn cũng như gia đình thì không thể nào quy kết họ vào tội ‘giết người’ được. Đấy là điều mà tôi phản đối ngay từ đầu…
Và cái quan trọng nhất là mục đích của anh Vươn và gia đình là để làm gì, và chúng ta thấy mục đích của anh Vươn và gia đình chỉ dùng những điều đó để làm tự vệ cho bản thân, khi mà gia đình của họ đã bị dồn đến bước đường cùng, và không những chỉ bị dồn vào bước đường cùng về mặt pháp lí bởi những người cầm quyền ở huyện Tiên Lãng, đã dồn ép họ, thậm chí đã lừa họ kí vào những văn bản để lấy lại đất của họ một cách sai trái, mà họ còn bị dồn đến đường cùng trong sự việc rất cụ thể vào buổi sáng hôm cưỡng chế, là hơn 100 người thuộc quân đội và công an có vũ trang, có cả chó để săn đuổi, và bắt bớ họ, thì hành động của họ theo cá nhân tôi là hành động “phòng vệ chính đáng.” Và những việc làm của họ có thể nói đã vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng, gây ra những hậu quả. Và những hậu quả đó, rất may, đã không gây ra những hậu quả quá nặng nề…
April 5, 2013

Không có nhận xét nào: