Pages

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Góp ý cho đảng cai trị dân đen… bớt láo hơn!



Hoàng Phát (Danlambao) – Từ thực tế đảng cộng sản đã, đang tổ chức quản lý, điều hành và cai trị toàn diện đất nước Việt Nam. Và đang “cho” toàn dân “bị” đóng góp hiến pháp. Thiết nghĩ, người dân Việt ta dù có đóng góp hay không, thì cũng chẳng có tí tác dụng nào, mà dân chúng thì có mấy ai chú ý đến mấy cái chuyện nầy. Muốn góp ý thì có ai nghe đâu mà ý nầy ý nọ. Những việc đó là của cán bộ, của đảng viên, của gia đình chính sách, hưu trí và người thân, người cảm tình của họ… lo toan tất tần tật, không có đến lượt dân đen lo đâu. Phương pháp, dù có trật lất, có vô lý… nhưng cứ nói, nói mãi, dân nghe thấy mãi cũng buộc phải chấp nhận, nhất là có cả ngàn tổ chức tuyên truyền từ trung ương đến tận từng địa phương chỉ có một nhiệm vụ nói theo, có báo đài nào dám dù chỉ là lệch một ít thôi ý của đảng.
Kêu gọi người ta góp ý hiến pháp, nhưng có ý kiến khác với dự thảo, có nghĩa là khác với ý đảng thì bị chụp ngay cái mũ chống phá nhà nước, là luận điệu của kẻ thù, phản động, và đã có người bị bắt nhốt…
Tất cả các tổ chức, hội đoàn, kể cả là các tôn giáo đang hoạt động “hợp pháp” ở Việt Nam đều do đảng đẻ ra và hoạt động theo ý đảng lẫn lòng đảng. Ở đây xin lấy Quốc hội là cơ quan quyền lực nhất (trên giấy), chúng ta thấy gì? Đơn cử, vụ Bô xít có dư luận vài đại biểu sẽ đưa ra hỏi tại kỳ họp, thì ngay phiên khai mạc Nguyễn Sinh Hùng, khi đó còn là phó Thủ tướng thường trực, đã nói ngay trên diễn đàn, đại ý là vấn đề đó Bộ chính trị đảng đã quyết, Quốc hội tin tưởng, yên tâm, không có gì phải suy nghĩ. Thế là cả Quốc hội im re, không có mống nào dám ngo ngoe.
Chính phủ, cũng do vài ba chính trị bộ làm thủ tướng, phó thủ tướng. Các bộ trưởng đều là trung ương đảng. Các ngành tư pháp, mặt trận, đoàn thể cũng vậy, do các trung ương ủy nắm. Ngoài việc cử người trong trung ương đảng trực tiếp làm trưởng tất tần tật các bộ ngành… Thì ngay tổ chức bộ máy ta thấy chính phủ có bộ gì đảng có các ban tương ứng, như Bộ giáo dục, Bộ văn hóa, Thể thao, Đài phát thanh-truyền hình; Báo… bên đảng có Ban tuyên huấn; Các Bộ sản xuất, Thương mại, Tài chính-ngân hàng… đảng có Ban kinh tế… Nhà nước có các cơ quan tư pháp, đảng có Ban nội chính. Và với Mặt trận và các đoàn thể đảng có Ban dân vận…
Còn hoạt động thì sao? Tất cả, ở trung ương có bộ chính trị. Tỉnh, Thành phố, Quận, Thị xã, Huyện, Phường, Xã có Ban thường vụ đảng của cấp đó quyết định tất cả từ A-Z, ngay cả thôn xóm, khu phố thì do chi bộ đảng.
Chính quyền làm gì, công an bắt hoặc thả ai, tòa án xử có tội hay không-thời hạn tù bao nhiêu… đều phải báo cáo, xin ý kiến đảng “lãnh đạo”.
Bầu cử, thì đảng cử dân bầu, quá rõ ai ai cũng thấy. Danh sách ứng cử 7 người bầu 5 người, thì trong 7 người bầu ai cũng được cả, vì là người của đảng đã chọn trước rồi, không có gì phải suy nghĩ, đắn đo.
Những gì trên đây ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng nghe… vì đó là sự thật hai, năm rõ mười, nó đã, đang diễn ra ngay trước mặt mọi người Việt Nam. Nhưng có vẻ như ai ai cũng phải ngầm chấp nhận. Thiết nghĩ, đã đến lúc tất cả chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những đảng viên cộng sản.
Đảng cộng sản đúng hay sai, tốt hay xấu, có thật tài tình không… cái đó đã quá rõ. Lịch sử, thời gian sẽ xác định đúng sự thật. Trước mắt, đề nghị đảng nếu tự thật sự thấy mình tài giỏi, thật sự vĩ đại, là những tinh hoa của nhân loại, trên cơ sở khoa học các vị chắc chắn 10 năm, 20 năm, một thế kỷ, hay 1.000… năm sau nữa, sẽ đưa nước Việt thành thiên đường của thế giới, thì hãy tiếp tục giữ cái vai trò độc tôn lãnh đạo đất nước. Và xin góp ý với đảng: Đừng tiếp tục hình thức nữa, mị dân nữa mà hãy thực tế đi! Cụ thể:
- Bỏ hết nhà nước, chính phủ, quốc hội, mặt trận, các hội đoàn, tòa án… từ trung ương đến cơ sở. Tập trung các Ban của đảng là đủ rồi. Nếu vậy đảng đã tiết kiệm cho đất nước vô số kể ngân quỹ. Nào chi phí nơi làm việc, lương, tổ chức bầu cử, họp hành, đi lại… của nhiều cơ quan, con người. Số người dôi dư ra tổ chức đi vào lao động sản xuất, tạo ra biết bao là của cải vật chất cho xã hội. Tổng chi tiêu chỉ trong một năm thôi sẽ đỡ cho dân bao nhiêu thuế má, phí, và nhiều khoản đóng góp. Sẽ xây dựng rất nhiều ngôi trường khang trang, nhiều bệnh viện, nhà dưỡng lão, vô số công trình phúc lợi-văn hóa… cho dân chúng. Như thế, hình ảnh của đảng trong dân sẽ bớt ô uế hơn gấp bội, thay vì lúc nào cũng phải uốn cong lưỡi để tự tô son trát phấn lên cái bản mặt nhơ nhớp, bịp bợm…
- Cũng không phải điều tra xét hỏi, xét xử gì cho tốn kém. Cũng không phải tốn công, tốn tiền như “2 cái bao cao su” chẳng hạn. Đứa nào cứng đầu bắt và ra thông báo thời gian tù là xong.
- Giảm được nhiều đầu mối, cán bộ ít đi thấy rõ. Sẽ rất hiệu quả trong quản lý, không phải lo đến tháng không đủ trả tiền lương. Chắc chắn “bầy sâu” sẽ được kiểm soát tốt hơn vì ít sâu hơn, việc phòng chống tham nhũng sẽ rất hiệu quả.
-…
- Thế giới có la toáng lên phê phán thì bài cũ cứ soạn lại: Công việc nội bộ, điều kiện, hoàn cảnh, tình hình thực tế, cụ thể của mỗi từng nước… khác nhau… v.v… và v.v…

Không có nhận xét nào: