Pages

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

CUỘC ĐẤU KHẨU NỰC CƯỜI GIỮA DÂN ĐEN VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



                    DỰNG BẢNG CẦM RA TRƯỚC MẶT ĐỂ BẮT NGƯỜI…
Bùi Thị Minh Hằng_Tôi hỏi cô ta có quyền gì mà cấm tôi nghe điện thoại?
Cô ta nói,  đây là đồn công an. Cô ta có quyền cấm tôi không được dùng điện thoại hay cấm tôi bất cứ điều gì….Ha..Ha..Ha…để cho cô ta nói hết một loạt thứ CẤM- và QUYỀN bấy giờ tôi quát lên còn to hơn cô ta quát tội phạm. Tôi nói : CÔ NGHE ĐÂY!<Cô ta thoáng sững người, mắt tròn , mắt dẹt …>
Đến lượt tôi làm cho cô ta một tràng không nghỉ: Cô lấy quyền gì và ở đâu ra để cấm tôi? Cô đưa tất cả những luật cấm ấy ra đây. Đưa ra ngay!  Và nhớ là đưa bằng văn bản hợp pháp, bằng sách luật chứ tôi không chấp nhận dùng “Luật Phọt từ lỗ mồm” của bất kỳ một người nào  , cho dù kẻ đó là ai hay kể cả những kẻ dám vỗ ngực và  xưng “CON TRỜI” cô hiểu chưa?


Cô là con người, tôi cũng là con người. Cô lấy quyền gì để cấm tôi? Cô là công an ư? Công an  thì cần hiểu luật rõ ràng để dạy lại Dân chứ sao để dân phải dạy dỗ thế này? Thật đúng là TOI CƠM
Nói xong tôi mệt và khát khô cổ họng. Cũng chẳng còn hứng thú nói tiếp nên tôi ngồi uống nước và lôi ra túi ô mai mận cơm mang từ nhà đi.
Tôi bắt đầu lấy lại bình thản. Từ tốn nhâm nhi từng trái mận cho ngọt giọng và cũng để bớt đi cảm giác buồn nôn, choáng váng …
Cô này chắc cũng ” Choáng váng” sau những gì tôi nói nên cô ta cầm tờ giấy bỏ đi ra ngoài
Đến lượt viên công an đeo kính cận áo sơ mi lúc nãy bắt tôi ngoài hiện trường . Người mà bị tôi gọi bằng cái tên : HÌNH ẢNH XỈ NHỤC PHÁP LUẬT
Anh ta ngồi xuống cái ghế đối diện tôi với 1 xấp dày giấy tờ trên tay. Anh ta chào, tôi chào lại mắt không nhìn < Kể ra cũng mất lịch sự, nhưng tôi không thể làm khác với cảm giác lúc đó>
Rồi anh ta lặp lại cái trình tự hỏi tên tuổi. Mặc dù tôi nhìn anh ta để tờ giấy cái cô kia viết “lý lịch ” tôi ngay trước mặt…
Tôi khẽ xoay người một chút và từ tốn hỏi anh ta…Sao anh muốn hỏi về tôi?
Anh ta nói rằng anh ta được phân công làm việc với tôi. Tôi cười nhạt….Vậy thì mời anh mặc quân phục, đeo bảng tên đàng hoàng chứ tôi không chấp nhận “Làm việc” trong đồng công an với một người mặc dân sự…..Anh ta thoáng một chút lúng túng , nhưng trước sự cương quyết và nét mặt rất “nguyên tắc lúc đó” của tôi thì anh ta đành ra ngoài đi thay quần áo.< Hi…hi..tôi đã dạy dỗ anh ta bài học đầu trong buổi gặp gỡ không mong đợi>
NGƯỜI MANG QUÂN HÀN THIẾU TÁ VÀ SỐ HIỆU 136-740 VỚI TÊN GỌI  NGUYỄN XUÂN KHUÊ
Anh ta miễn cưỡng đi ra ngoài..Không quên chỉ đạo mấy thanh niên mặc thường phục phải “Trông coi” tôi…Chừng hơn 10 Phút sau anh ta quay trở vào với bộ cảnh phục mang quân hàm 1 sao 2 vạch và số hiệu ngành 136-740 mang tên Nguyễn Xuân Khuê
Có lẽ trong khi ra ngoài anh ta và cô nữ cảnh sát kia cũng đã có cuộc trao đổi nào đó . Khi trở vào họ tiếp tục ngồi chung. Cô nữa kia ngồi sang chiếc ghế rời bên phía tay phải tôi
Viên công an tên Khuê bắt đầu hỏi theo kiểu hỏi cung:
Chị cho biết tên – tuổi- Chỗ ở thường trú- Hiện chị tạm trú tại đâu? Cha Mẹ họ tên gì? Làm gì?…..
Tôi hỏi lại anh ta? Anh Hỏi cung tôi đấy à? Tôi có quyền không trả lời anh chứ?
Anh ta hỏi tôi: Vì sao chị không trả lời? Chúng tôi yêu cầu chị trả lời các câu hỏi trên
Tôi lại một lần nữa móc bóp lấy CMND của tôi ra đẩy về phía anh ta kèm theo một giải thích rõ ràng rằng : Tôi đáp lại anh theo phép lịch sự giữa con người với con người thôi nhé! Còn đúng ra tôi không cần trả lời anh bất cứ câu hỏi gì khi mà tôi không muốn . Vì đó là QUYỀN của tôi
Anh ta bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh và muốn thể hiện ” Quyền lực”
Tôi quay mặt đi chỗ khác không thèm ngó vô mặt anh ta nữa. Tôi bắt chéo chân và hơi ngả người ra chiếc ghế sắt khá rộng đang ngồi
Anh ta hết trừng mắt quát nạt lại quay ra giải thích đủ mọi lý do , quyền hạn
Cuối cùng tôi quay lại và nói.
-Thứ nhất anh không có quyền hỏi như hỏi cung tôi vì tôi không phải là một tội phạm
Thứ 2 tôi vẫn muốn giữ lịch sự giữa con người với con người nên tôi “Tiếp chuyện ” cùng anh hay bất cứ ai tại đây với một thái độ rất nhã nhặn, ôn hòa . Vậy mà anh luôn tỏ ra mất lịch sự và đe dọa tôi. Như vậy tôi không muốn nói chuyện với anh và kể từ giờ phút này xin lỗi tôi không trả lời anh bất cứ một câu gì. Còn nếu anh muốn  ”yêu cầu”  thì  cho tôi liên hệ mời luật sư của tôi đến…
Tôi thấy anh ta tỏ ra “Bối rối”,  nhưng hình như anh ta không muốn “Cho phép” bất cứ ai ngồi trước anh ta lại có thể coi anh ta không có gram nào như thế
Hết ngọt rồi sẳng…Cứ như thế trong vòng 5-10 phút tôi lặng lẽ ngồi nhâm nhi những quả ô mai mận…Rất sạch sẽ gọn gàng , tôi lấy những miếng khăn giấy gói gọn hết những chiếc hột và rác rưởi xung quanh..Tôi cũng “linh cảm” thấy họ đang “Soi” tôi
Thật lâu, không thể im lặng nổi anh ta lại tiếp tục hỏi…Tôi cũng chẳng muốn căng thẳng đối đầu nên tôi chuyển hướng:
Nếu anh muốn tiếp tục “Làm việc ” với tôi thì đề nghị anh trả lời tôi trước câu hỏi này
Anh ta vui mừng nói. Được! Chị hỏi đi
Tôi nói: Anh hãy trả lời cho  tôi biết,  lý do gì các anh bắt tôi vào đồn này? Anh ta vội giãy lên. Không! Chúng tôi “MỜI” chị chứ không bắt. Chúng tôi mời  chị về để xác minh một số nghi vấn
Tôi nhảy dựng lên : Các anh mời kiểu côn đồ như thế à? Luật nào ? Ai cho phép các anh? Chúng tôi đi xem phiên tòa công khai mà tại sao công an lại cấm từ cửa ngõ? Các anh hành xử như một dám côn đồ thảo khấu…..Du côn mọi rợ
Hắn quát tôi: Chị không được nói thế. Chị bảo ai côn đồ? Đây là cơ quan công an…..
“Tôi nói thế đấy! Tôi bảo công an các anh là côn đồ đúng không? Anh đứng ngoài đó nghe rõ tôi đã nói những gì rồi còn gì nữa…Tất cả những điều tôi nói có sai không? Nếu tôi sai các anh đưa tôi ra tòa mà xét xử về tội vu khống- bịa đặt đi…
Hắn lại nhỏ nhẹ hỏi lại từ đầu…Tôi và hắn cứ lúc trầm lúc bổng…Nhiều khi hắn nói cùn thì tôi lại quay mặt đi chỗ khác , hơi  nghênh lên,  tỏ vẻ khinh khi miệt thị hắn bằng thái độ và rồi hắn hỏi gì tôi không nói nữa. Tôi bảo hắn rằng ” Nhìn bề ngoài tưởng anh là người lịch sự có ăn học, nhưng làm việc nãy giờ tôi thấy phí nước bọt quá…Thà tôi nói với đầu gối tôi còn hơn
Hắn không hỏi được gì nhưng cứ hí  húi ghi. Chữ nghĩa như gà bới- Nhỏ tin hin như chính những câu nói , hành xử nhỏ mọn của hắn ta…
chừng mấy chục phút  sau hắn hỏi tôi. Chị có thừa nhận chị vi phạm nghị định ( ?) …..về tụ tập đông người hay không?…..Tôi biết chắc chắn sẽ có câu này từ khi anh ta bước vào phòng và cố tình để phơi cái cuốn giấy photo copy mấy cái trò “Nghị định”  ba lăng nhăng đó. Nên nghe anh ta hỏi tôi chưa vội trả lời mà cứ thủng thẳng đá lưỡi , lăn cái hột ô mai trong mồm mà quan sát lại anh ta…TRong giây phút này tôi bỗng bật cười…Nhưng chắc chắn anh ta không thể hiểu tôi đang cười cái gì….Hix…Hix
Tôi cười vì tôi không biết trong cách làm việc và xử lý những tình huống này . Nếu xét về nghề nghiệp chuyên môn và tính theo Sao- vạch thì tôi hay anh ta CAO hơn? Ha…Ha…Ha…
Tôi bắt đầu “trả lời” Anh ta hơi nhồm người về phía tôi lắng nghe
Tôi nói rất rõ ràng , rành rọt và đủ nghe nhưng vô cùng cương quyết
Tôi KHÔNG TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI ….bằng chứng là chúng tôi đi chỉ có 3 người từ Hà Nội xuống với mục đích quan tâm phiên tòa xử người anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn
Còn nếu nói đến cụm từ “tụ tập đông người” thì theo tôi chính công an các anh phải bị xử lý. Này nhé: Các anh lập hàng rào xung quanh phiên tòa. Các anh huy động lực lượng chìm nổi đông như kiến cỏ, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của , mồ hôi nước mắt của Nhân Dân chúng tôi…Các anh huy động cả phương tiện xe cộ…vv và …vv
Rồi chính các anh “Gây rối” bằng việc thổi còi loạn xạ , inh ỏi. khủng bố , đàn áp những người đến xem phiên tòa trong đó có cả người nhà nạn nhân
Còn tôi. Nhìn những cảnh đau lòng như thế mà tôi vẫn muốn bảo vệ danh dự và kêu gọi các anh trở về cùng Nhân Dân , không nên quay súng vào đồng bào mình. Không nên làm những viieecj sai pháp luật , trái lương tâm đạo lý. Vậy tôi sai chỗ nào hay chính công an các anh sai? Sai cả 1 hệ thống, một thể chế từ người lãnh đạo trở xuống nên người dân chúng tôi mới phẫn nộ trong phiên tòa hôm nay. Nếu các anh không nhìn nhận ra sai lầm của mình mà quay về con đường chính nghĩa thì tự các anh đã biến mình thành GIẶC
Từ ngạc nhiên đến tức giận rồi như bị “Chạm nọc” anh ta lôi chủ nghĩa Max ra để nói với tôi
Tôi hỏi anh ta rằng: Thế anh có thấy quê hương của ông tổ Max “nhà anh”  họ cũng đã chôn cộng sản rồi không? Tôi trích dẫn những câu chua xót mà những nguyên thủ trên thế giới từng nói về cộng sản. Chẳng còn lý lẽ để nói với tôi, anh ta bắt đầu cùn…Nhưng cùn thì cùn…Tôi cứ kiên trì “Mài cho sắc”…Cuối cùng yêu cầu tôi ký biên bản,  tôi cương quyết không ký và anh ta gọi 1 ông dân phòng vào nói  ”Làm chứng” để ký.
Trong khi đó anh ta lại cuộn mớ giấy trong tay. Bảo ông dân phòng là “Hãy canh giữ tôi cẩn thận” và ra khỏi phòng. Tôi đoán rằng anh ta đi xin ý kiến chỉ đạo
Còn lại anh dân phòng , chúng tôi nói chuyện rất cởi mở. Bởi từ lúc vào anh ấy nghe hết những đối đáp giữa tôi và viên thiếu tá công an,  nên tôi thấy thái độ anh ấy tỏ ra rất vui vẻ với tôi
Chúng tôi nói đủ chuyện xã hội và gia đình. Khi thấy tôi hỏi và nói mạnh quá về tình trạng xã hội và những hành xử gây bức xúc của công an thì anh ấy nhẹ nhàng lái qua chuyện con cái và thăm hỏi chia sẻ cùng tôi. Nhưng rõ ràng thái độ của họ là ủng hộ tôi vô cùng
Viên công an tên Khuê cứ đi đi lại lại. Lúc lại hỏi thế chị có ký không? Toi trả lời tôi chẳng có gì để ký cả. Buổi nói chuyện này chỉ là một hình thức “Xã giao cưỡng bức” nên chắc chắn chẳng có chuyện ký biên bản gì cả…Anh là công an mà không hiểu biết gì hết. Nói chuyện và tiếp xúc càng nhiều với các anh tôi càng thấy thương Nhân Dân và Dân tộc tôi bởi họ tốn cơm để nuôi một bộ máy lãnh đạo cũng như đội quân làm việc đều có cái ĐẦU ĐẶT TRÊN GHẾ NGỒI <Jb nguyễn Hữu Vinh>….Anh ta lại quày quả bước ra khỏi phòng và lúc này cô cảnh sát ban đầu đã thay bộ quần áo dân sự màu đen – Aó thêu viền cổ hoa vàng rất nền nã – bước vào…Tôi nhận ra cô này thật” ẩn ý ” …Chắc cô ta đoán rằng tôi rất ghét bộ quân phục cảnh sát và cô ta muốn xóa đi mặc cảm này trong tôi…..
Còn tiếp :Những gương mặt bị bắt vàNhững điều nhìn thấy trong đồn công an Hải an- Hải Phòng
GẶP LẠI NHAU TẠI SÂN BÓNG ĐÁ NGÀY 14-4-2013 – LẠI GẮN KẾT HƠN

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Minh Hang hayday nhung gi chung no co tinh kg biet ,hay huan thi cai bon con an dai dai chi nhe ......... Nguoi Mien Tay